Ngày 31 tháng 5, Georgios và Baldrick
bị xử trảm trước toàn dân. Những người có liên quan và biết được tội ác của hai
cha con chúng, nếu thành thật khai báo và có biểu hiện hối cải sẽ được khoan hồng,
còn không thì chịu chung số phận với hai kẻ cầm đầu. Celan Atalantis Hothringa –
Quốc vương 13 tuổi đang nắm giữ bí mật tối cao của Vương quốc Greakia, đang rất
được lòng dân chúng nhờ việc mang đến sự yên tâm cho họ. Mọi người tin rằng,
không cần một Phó vương, cậu ta cũng đủ sức điều khiển đất nước này.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 25 tháng 5, Frorifel, Sion,
Nadera và Yurii đến gặp Quốc vương Celan để hoàn thành hiệp ước.
- Không có gì đáng lo ngại về
Vermillion, nhưng có vấn đề về Công chúa của Sunigtaina và về Plavento. Cho dù
là nể Vermillion hay ơn cứu mạng thì ta cũng không thể dễ dàng chấp thuận. - Celan
đưa ánh nhìn đến chỗ Nadera, người đang giấu đi sự phấn khích lẫn lo sợ.
- Hoàng thượng của chúng thần gửi
lời xin lỗi chân thành nhất đến Quốc vương và Greakia. Người cũng đã chuẩn bị
những bù đắp tốt nhất có thể. Người thật sự mong muốn được giao thương với
Greakia. Với tư cách của một trong những người tiên phong đổi mới Plavento, thần
nhất quyết sẽ không để phạm sai lầm dẫn đến xích mích giữa hai nước.
- Ta hiểu, bây giờ các ngươi không
có lý do gì lại làm vậy. Vậy nên…
- …
- Ta sẽ cho cơ hội. Trước tiên là
thử nghiệm, sau đó mới đi vào kí kết.
- Đa tạ Quốc vương bệ hạ.
- Bên phía các ngươi có một kẻ
mang nửa dòng máu Greakia tên là Kan Zounan, phải không?
- Vâng, đúng thế.
- Ta sẽ công nhận hắn là công dân
của Greakia và làm đại sứ của Plavento ở Greakia. Nói hắn đến gặp Phó vương chiều
nay cũng được.
- Vâng, thần đã rõ. – Nadera tự
tin đáp.
- Và Lauren Hanlvet, chúng ta
không thể che giấu cô như Vermillion. Nhưng mà một hôn ước thì sao hả?
- …!
- Việc cô tự sát là hành động thể
hiện lòng trung thành với Đế quốc. Giờ cô lại xuất hiện với tư cách là hôn thê
của ta, sẽ thế nào đây? - Celan nhìn xuống Frorifel bằng một cái nhìn ngạo nghễ.
(Đúng là một thằng nhóc ngạo mạn,
nhưng rất có tố chất. “Một Công chúa Đế
quốc phải luôn giữ vững niềm kiêu hãnh trong mình.” là điều Phụ hoàng đã dặn…)
- Tôi sẽ không ngần ngại chấp nhận
hôn ước đó, nhưng liệu Người có thể đối phó với Guinestain?
- Cô đang bỏ qua lòng tự tôn của
mình ư? Thú vị đây. Chúng ta có cách của riêng mình. Mọi người đều biết Greakia
có một phước lành bền vững mà. Về cái gọi là kho tàng ấy, nếu cần thiết thì ta
sẽ đem nó ra dùng. Mà thật ra--
- E hèm! - Kyros ra vẻ không hài
lòng, nhắc nhở Celan.
- Ta muốn nói chuyện riêng với cô ấy
một chút. Cả Phó vương cũng lui đi.
- Tuân mệnh!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ta chắc cô cũng tò mò không biết,
trang Akasha được hình thành ngày hôm đó rốt cuộc đang ở trong tay ai.
- Nhìn cách Người cười, tôi nghĩ hẳn
Người đã có được nó.
Celan cười rồi nói tiếp:
- Nó cũng không có gì đặc biệt. Ta
nên tiếp tục bằng kế hoạch của Georgios. Cô hãy nói những điều mà cô biết đi.
- Mục tiêu của Georgios là kho
tàng của Chúa tể Hỗn Mang, trong khi đó con trai của ông ta, Baldrick lại muốn
cha mình lên ngôi. Hắn lôi kéo các quý tộc và quan chức nhằm mục đích đó. Những
người chống đối hay bỏ cuộc giữa chừng, hắn đều ra lệnh cho Yurii giết. Giống
như Valdemar, con rể của ông ta là Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Phát giác việc làm của
cha vợ, nhưng hắn lại không báo cáo mà mượn cớ xây dựng công trình để tránh xa
sự việc vào thời gian này. Georgios đã trao đổi với Guinestain về quả bom phá hủy
cung điện Artenia và cuối cùng dùng dòng máu Atalantis để mở ra kho tàng, nên mới
sai Yurii bắt cóc ngài khi đang ở ngoài cung. Song, Guinestain đã thất hứa khiến
kế hoạch của ông ta hoàn toàn sụp đổ.
- Tốt lắm. Nếu vậy ta chỉ cần nói
tiếp về cái kho tàng ấy.
- Người có chắc về việc này chứ?
- Ta sẽ nói những điều mà chắc chắn
rằng cô có biết cũng không có tài nào sử dụng được… Bởi vì nguồn gốc của chúng
không còn trên thế gian này nữa.
- …
Celan lấy chiếc khuyên tai từ
trong túi áo của mình cho Frorifel xem.
- Ta đã có thứ này như là phần thưởng
khi đi qua cánh cửa thứ nhất của kho tàng. Chỉ có người thừa hưởng cái tên
Atalantis mới biết được vị trí và bước qua cánh cửa đầu tiên. Thông thường, nếu
không thực hiện được lời chỉ dẫn thì chẳng có ai có thể qua được cánh cổng thứ
hai. Ta đoán cô đã thấy làm sao mà Hippogriff biến mất sau đó.
- Là vòng tròn triệu hồi ạ. Nhưng
tôi không nghĩ đó là năng lực duy nhất của chiếc khuyên tai này.
- Haha. Cô nói đúng, đó mới là
công dụng cơ bản của nó thôi. Cô biết gì về Chúa tể Hỗn Mang nào?
- Bạo chúa trong truyền thuyết nổi
tiếng khắp Margiland. Hắn được nghi ngờ là Vua của một Đế chế giả tưởng, tiền
thân của Greakia. Kẻ được yêu quý bởi tất thảy các sinh vật ma thuật, thiên thần
đến ác quỷ mà đâm ra kiêu ngạo. Chúa tể Hỗn Mang đã triệu gọi Rồng hủy diệt từ
Thế giới bị lãng quên và hợp nhất với nó để chống lại thánh thần. Cuối cùng bị
các Thuật sĩ tối cao của Thánh chức Pháp thuật giết chết. Còn Rồng Hủy Diệt bị
đẩy ngược về phong ấn tại Thế giới bị lãng quên.
- Không phải là truyền thuyết. Đó
là câu chuyện có thật được lưu truyền, nhưng đã mất đi cái gốc. Bởi vì những việc
làm xấu xa của mình mà mọi lai lịch về Chúa tể Hỗn Mang đã bị xóa sạch. Dù có
nhiều di tích, cổ vật để đưa ra giả thuyết, song thứ duy nhất có thể chứng minh
cho sự tồn tại của hắn chính là kho tàng.
- Vậy là Người biết điều khác.
- Đúng, chỉ duy nhất mình ta biết
điều này.
- Là do ngài đã bước qua cánh cổng
thứ hai, phải không ạ?
- Ta sẽ không nói cho cô bằng cách
nào đâu. – Celan ngầm thừa nhận. - Georgios vốn là một kẻ tham lam, lại nhiều
quyền lực và tài sản bí mật. Ta đã không biết nên làm thế nào để tiêu diệt hắn
và tìm ra những gì hắn che giấu.
- Nên Người mới dụ dỗ ông ta về
kho tàng?
- Hắn biết điều đó từ trước, ta chỉ
giúp hắn từ nghi ngờ thành tin tưởng mù quáng thôi. Bằng việc cho hắn biết lời
chỉ dẫn qua cổ thư.
- Vậy mục đích của Người với tôi
là gì?
- Hợp tác để tìm ra chân tướng của
Chúa tể Hỗn Mang.
- Điều đó quá có lợi cho tôi.
- Trên hết, thỏa thuận về kinh tế,
hai phần ba lợi nhuận sẽ thuộc về Greakia. Nhà Vermillion và cô hiểu rõ, nếu phản
đối ta thì không gì ngoài rắc rối không thể cứu vãn chỉ vì khinh địch.
- Tôi hiểu rồi. Chúng tôi chấp nhận
cam kết.
- Vậy, ta cho cô một cơ hội để chứng
minh rằng cô có thể làm được.
- Tôi sẽ không phụ lòng tin của Người,
Quốc vương bệ hạ.
- Về hôn ước ấy, có thể tạm gác
qua.
- Tạ ơn Người.
- Và giờ, vào đi, Yurii Venizelos.
Khi được truyền vào, Yurii rất lo
lắng. Cậu nhìn Frorifel, lấy hết cản đảm để chuẩn bị chịu phạt.
- Thần sẽ chấp nhận mọi sự trừng
phạt của Người, Quốc vương bệ hạ. - Yurii quỳ xuống.
- Ngươi sẽ thực tập tại thương
đoàn Hanlvet.
- Chuyện này…?!
- Phản đối sao?
- Không, nhưng thần đã đối xử rất
tệ với Người, hơn nữa có rất nhiều mạng người mà thần đã giết.
- Nhờ có ngươi mà kế hoạch của ta
mới thuận lợi. Ngươi là kẻ đã báo cho ngự lâm quân đến đúng lúc phải không?
- …!
- Với lại, những kẻ ngươi đã giết
đều là loại sâu mọt mà ta phải nhức đầu tìm cách giải quyết. Ta nên cảm ơn
ngươi mới đúng. - Celan rời khỏi ngai vàng, bước đến chỗ Yurii.
- Hãy nhớ sinh mệnh của ngươi thuộc
về Vương quốc này và thuộc về ta!
- … Tạ ơn Quốc vương bệ hạ! Thần
xin khắc ghi trong lòng!
- Tốt. Mời hai người còn lại vào
đây để bàn chuyện kinh doanh nào.
Sau khi bàn bạc xong xuôi, mọi người
trở về nhà nghỉ. Kyros vội vào gặp riêng Celan.
- Chuyện gì nữa, Phó vương? Ta mệt
lắm rồi! - Celan ngáp rồi định gục ngay trên ngai vàng.
- Xin Người hãy chú ý hành động!
- Thôi nào, chỉ có hai chúng ta ở
đây thôi.
- Người vẫn phải duy trì hình tượng
của một vị Vua dù có ở trước mặt người thân, nếu không thì…
- Họ sẽ nhân cơ hội chống đối em phải
không? Cả anh cũng có thể làm thế đúng không, Kyros?
- Đừng gọi thần như vậy! Ít ra, về
vai vế, thần là em họ của Người.
- Không phải quá lo lắng. Em là
người nắm giữ bí mật động trời của đất nước này. Hai năm nữa em sẽ là Quốc
vương chính thức của Greakia. Em sẽ không còn là đứa trẻ luôn phải được anh dạy
dỗ, chăm sóc nữa… - Celan mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Kyros. - Và ta biết, dù
ta có quyết định thế nào thì khanh vẫn sẽ ủng hộ ta đúng không, Phó vương?
Kyros lập tức quỳ xuống.
- Mong muốn của Người mãi mãi là mệnh
lệnh với thần. Cơ thể này luôn là tấm khiên cho Người, mạng sống này mãi mãi
thuộc về Người.
- Ừ, tốt lắm. Nếu thế, giao cho khanh
lo liệu việc thay thế Bộ trưởng và Thứ trưởng nhé! Ta đi nghỉ đây.
- Vâng, thần tuân mệnh. - Kyros thở
dài.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Vidar cũng sắp rời khỏi Greakia sau
khi đi thăm thú phần đổ nát của kho tàng. Đây là mục đích thật sự của hắn, mượn
cuộc nội chiến này để tìm ra bí mật của kho tàng dưới lòng đất, quả bom để phá
hủy Artenia vốn ban đầu chẳng có. Hắn ta vô cùng vui mừng, lập tức lên đường trở
về Guinestain ngay sau đó. Vidar không thể tự dùng ma thuật không gian nên đành
phải đi qua cổng dịch chuyển. Hắn ta vẫn thu hút sự chú ý với bộ dạng kì quặc,
nhưng hắn không quan tâm.
(Dùng cổng dịch chuyển có thể tăng
khả năng va chạm của cả hai bên. Nhưng không, Vermillion rất biết tính toán. Dẫn
dắt quân cờ đi theo con đường mình vạch sẵn một cách trót lọt.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Nghe này Julius, ta có tin động
trời đấy!
Vidar tựa như ảo ảnh, xuất hiện
trong phòng làm việc của Julius. Tuy việc này đã lặp đi lặp lại nhiều lần,
nhưng lần nào cũng khiến Julius thở dài mệt mỏi.
- Lại gì nữa? Ta đã bảo ngươi đừng
biến thành ảo ảnh rồi lết chỗ này chỗ kia nữa! Cứ đường đường chính chính mà
đi, muốn vào thì gõ cửa.
- Hừm, cái đó để lần sau ta suy
nghĩ. À mà, mặc dù chậm chân để trang Akasha rơi vào tay nhóc Quốc vương
Greakia nhưng… Kho tàng của Chúa tể Hỗn Mang ấy, ta đã biết được sự thật của
nó!
- … - Julius ngó lơ hắn.
- Thật đó! Thật đó! Nghe này, Chúa
tể Hỗn Mang chỉ là cách gọi một tên bạo chúa từng sở hữu Lục đại Ấn tín, và đặc
biệt dùng Ấn tín Phong Vũ Vương để bảo hộ kho tàng. Xét về niên đại của cung điện
dưới lòng đất thì có từ khoảng giữa Thời kỳ lịch sử thứ 3.
- Chuyện đó không khó để đoán ra.
- Hừm… Và bí mật của kho tàng ấy,
chỉ là một cung điện mang phước lành của Chúa tể Hỗn Mang. Phước lành đã ngấm
vào mọi nơi của Greakia và mang đến sự hưng thịnh cho đất nước nằm ngay trên mảnh
đất ấy. Như mọi cuộc chiến trước khi xảy đến với Greakia, đều có lý do bị ngăn
cản hoặc không phải tiếp diễn quá lâu. Nhưng thực chất chỉ là chuyển những điều
xấu xa ấy sang nơi khác mà thôi.
- Cái đó mới đấy.
- Lai lịch thật sự của hắn vẫn còn
là một ẩn số. Hừm… - Vidar khoanh tay, nghiên đầu qua lại suy nghĩ.
- Như vậy đủ rồi, ta cần ngươi
nghiên cứu về trang Akasha của Gerrany. Thứ gọi là “Đội quân một người” ấy, bọn
họ đang học cách kiểm soát nó. Nội gián của chúng ta đã gửi được bản chép tay.
- Một người có sức mạnh của cả một
đội quân? Không phải quá dễ thấy ư? Nhưng là bí ẩn cách đây hơn hai ngàn năm, hừm,
lâu hơn những sự kiện chúng ta biết. Ta sẽ cần một ít thời gian.
- Ngươi cũng nói hệt vậy về di sản
của Fronché. Giờ bọn chúng vẫn đang đòi ta đấy.
- Ta đang rất có động lực nên sẽ
nhanh thôi. - Hắn ta nói một cách hào hứng.
- Mình nên nhờ Godine của Hoa hồng
đỏ giúp. - Vidar vừa quay lưng rời đi, vừa lầm bầm.
- Này, Vidar. - Julius gọi hắn lại
với chất giọng lãnh đạm.
- Hiếm khi thấy cậu tự gọi ta nha.
- Vidar có hơi ngạc nhiên.
- Ngươi có dò ra được vị trí của
Frorifel không? - Julius hỏi câu đó nhưng khuôn mặt lại chẳng hề quan tâm.
- Vẫn chưa. Nếu không phải tại tên
hiệp sĩ mắt hí đó thì— - Vidar tỏ ra bực bội, nói.
- Lui đi. - Julius nói với giọng
vô cảm.
- Được rồi. Nghỉ ngơi sớm nhé! - Vidar
vui vẻ ra khỏi phòng.
Julius sau đó vừa suy nghĩ vừa chớp
đôi mắt trống rỗng.
Nhận xét
Đăng nhận xét