- Đứng yên, không được cử động! - Từ
trong bóng đêm ở góc tường thành hẹp tối, phát ra một giọng nói nghiêm trọng.
- C-Cảnh vệ quân ư?! - Baldrick hoảng
loạn.
- Hừm… - Yurii biến mái tóc của
mình thành những con rắn tiến về nơi giọng nói phát ra.
Song, đầu của chúng đã bị cắt bởi
một lưỡi kiếm sắc bén. Người đó cuối cùng cũng xuất hiện. Là Zounan, tay phải cầm
kiếm, tay trái cầm súng, đôi mắt của anh ta đã bị tóc mái che khuất.
- Ta lỡ làm người tốt nhầm lúc rồi
nhỉ, cô Yurii?
- Mày quen hắn à?
- Một quý ông hiếm thấy. – Yurii
cười khẩy.
- Sao cũng được, xử hắn đi!
Yurii sai bầy rắn làm Zounan phân
tâm rồi dùng ánh mắt hóa đá lên người anh, nhưng không có tác dụng.
- Sao lại…?! – Baldrick không tin
được vào mắt mình.
- Để hắn cho tôi! - Yurii hét lên
với Baldrick.
- Đ-Được rồi! - Baldrick bỏ chạy
cùng thuộc hạ. Chúng vất cái túi đựng xác của Valdemar và hộ vệ của ông ta lại.
Zounan dùng súng bắn theo gã. Đó
là một cây súng ngắn có bộ phận giảm thanh, nên dùng ban đêm cũng không sao. Bản
chất năng lực của nó là dồn magia vào để tạo hình viên đạn có khả năng giống
như một lưỡi dao gió và bắn ra. Đáng tiếc, một rừng rắn tạo thành bức tường chắn,
cho dù phá được thì đám kia cũng chạy mất hút.
- Khốn kiếp!
Cảm nhận được ánh nhìn từ phía
sau, cả người Zounan gần như tê liệt từ dưới lên trên. Trước khi điều đó xảy ra
hoàn toàn, Zounan dùng thanh kiếm để tạo một lưỡi dao gió hướng về phía ánh
nhìn đó. Nhưng tay phải của anh ta đã tê liệt. Rồi bầy rắn lại ở trước mắt, Zounan
chỉ có thể tấn công chúng bằng súng. Một viên đạn sượt qua vai Yurii làm cô bé ngã
khuỵu, mái tóc và đôi mắt đã trở lại bình thường.
- Sao ngươi không bắn vào yếu điểm
của ta? - Yurii dường như đã tiêu hao hết magia.
- Bắn thẳng vào yếu điểm của một
cô gái không phải việc một quý ông nên làm. - Tay cầm kiếm đã cử động lại được,
Zounan chĩa súng, tiến về phía Yurii, chờ cô ta kiệt quệ sẽ áp giải.
- Đúng là một quý ông! - Yurii nhếch
miệng cười.
- Quá khen, đều nhờ hiểu biết mà mẹ
ta đã dạy.
- Vậy, mẹ ngươi không nói với
ngươi...
- ...!
- ... Yurii là tên cho nam ư? - Yurii
cười nham hiểm.
- Cái—?!
Khi Zounan vừa mới tiến gần, Yurii
lập tức húc đầu vào cằm anh, làm anh bất ngờ và ngã xuống. Ngay khi đó, một dải
băng trong suốt tuộc ra từ vị trí mắt của Zounan. Yurii nhân cơ hội dùng lũ rắn
siết chặt Zounan và cướp lấy vũ khí của anh ta. Khi anh ta đang vùng vẫy cố đứng
lên, muốn dùng ma thuật gió cắt lũ rắn thì Yurii ngồi lên bụng Zounan, làm anh
ta tê liệt. Yurii cắm thanh kiếm ra chỗ khác, tay xoay xoay cây súng.
- Có rất nhiều tên đàn ông đáng
kinh tởm nên ta luôn muốn trở thành quý ông như ngươi. Thật đáng tiếc!
Yurii đột nhiên ngước lên trời rồi
lại nhìn xuống, dùng tay vuốt má Zounan.
- Hự!
- Ngủ ngon nhé! - Giọng nói êm ái
thì thào bên tai Zounan. Song ánh mắt vàng rực hung bạo, điệu cười biến thái đã
phá hỏng gương mặt đáng yêu của Yurii.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Thằng chó đẻ! Nó nghĩ mình là ai
mà dám lớn tiếng với ta?!
Trong lúc đó, Baldrick thoát thân
cùng đám vệ binh của gã nhưng đã bị giữ lại bởi những sợi dây leo.
- Cái thứ chết tiệt này từ đâu ra
thế?! Thả ta ra! Đồ khốn!
Làn mê hương được cơn gió mang đến
và đưa chúng vào giấc ngủ. Frorifel và Sion đến để bắt chúng thì lại cảm nhận
được một cái nhìn ớn lạnh từ sau lưng. Trước khi kịp phản ứng, toàn thân họ đã
tê liệt và mất dần ý thức.
(Thật phiền phức khi lão Georgios
muốn bắt sống chúng.)
Trên tường thành là Yurii, cậu
dùng Ianuae để đưa tất cả đi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi hoàn thành công việc moi
thông tin từ bọn quý tộc, Aina chạy đi tìm đồng bạn nhưng cô chỉ tìm được Zounan.
Cơ thể anh ta đã bị tấn công một cách khủng khiếp. Aina dùng tay che miệng, mắt
rưng rưng.
- Xin lỗi ngài Zounan. Tôi đã
không đến kịp...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Rạng sáng 21 tháng 5, khi Frorifel
và Sion tỉnh lại, họ đã thấy mình ở ngục lao đối diện nhau. Sion chạm vào thanh
sắt thì cảm giác như bị giật điện. Ngay từ đầu, họ đã không mang theo vũ khí và
để Dramia và Alden đi cùng, vì nếu bị bắt thì chúng cũng bị nhốt đâu đó.
- Anh ổn chứ, Sion?
- Chả ổn chút nào, Người có thấy
khó chịu không?
- Có một chút.
- Vậy đây là…?
- Chào mừng đến với căn cứ dưới
lòng đất của ta! - Giọng nói này thuộc về Georgios.
- …!
- Không cần phải sợ, ta có ý muốn
trò chuyện thêm với hai người ấy mà.
- Vậy có cần thiết phải nhốt chúng
tôi vào đây không?
- Ngoại trừ được thiết kế để bòn
rút magia và gây giật điện ra thì nó khá thoải mái còn gì? Ahahaha! – Ông ta cười
khoái trá, dùng ánh mắt của một con thú tham lam nhìn hai sinh vật bất lực
trong lồng sắt.
- Ngài làm việc này đối với đại sứ
của Vermillion cũng được ư?
- Còn với Công chúa của
Sunigtaina?
- …!
- Ta đang băn khoăn không biết nên
làm gì với cô. Đe dọa Vermillion? Giao cho Guinestain? Hay giữ làm của riêng? Cô
có nhiều giá trị sử dụng ghê, biết làm sao đây ta? – Ông ta vuốt râu, cười nham
nhở, ánh nhìn miệt thị.
- Ta sẽ không để ông làm thế! - Sion
hét lên.
- Hừm, đến giờ rồi, Yurii!
- Vâng, thưa cha.
- Ngươi là kẻ mang chúng về đây,
nên ngươi lo mà canh giữ cho tốt.
- Vâng ạ.
Yurii nhìn Georgios với ánh mắt
kinh tởm sau khi ông ta quay lưng bỏ đi.
- Chậc, chẳng phải lão là người được
hưởng hết lợi lộc cuối cùng ư?
- … - Frorifel và Sion nhìn Yurii
chằm chằm khi thấy cách hành xử khác lạ của cậu.
- Đừng nhìn tôi như vậy, tôi đem đồ
ăn đến cho hai người này.
- Cả ngươi nữa. - Yurii đến đặt
cho ai đó ở buồng giam khá gần với Frorifel, có vẻ kẻ đó đang ngủ rất say, cậu
cũng chẳng quan tâm đến hắn.
(Với cái phòng giam tối tân như
này mà để mình canh gác cũng chả cần thiết nữa!)
- Ngon quá!
- Đúng là ngon lắm!
- Mấy ngươi bị điện giật đến teo
não rồi à?!
- Để tâm làm gì, cứ khi nào hay
khi nấy. - Sion nói.
- Thức ăn ngon như này đúng là
không ngờ, nhưng bất ngờ hơn cậu lại là con trai của ngài Bộ trưởng kia đấy.
- Chị không nghĩ tôi là con gái ư?
– Tròng mắt cậu bé nhếch lên lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
(Mình chỉ đoán từ tên cậu ta
thôi.)
- Tôi đã nghi ngờ rồi mà, thấy
chưa, Sion?
- Tôi thua cược rồi.
- Ai biết tôi có phải con lão thật
không. Nếu không phải vì Medusa thì lão ta đã chẳng thèm đếm xỉa đến. - Yurii lầm
bầm trong miệng.
- Hẳn là vì Medusa nhỉ?
- …! Im đi! Không nhờ lão già khốn
khiếp kia thì tôi đã cho các người vào bộ sưu tập rồi!
- Còn nguyên do nào ở bản thân cậu
chăng?
- … - Yurii quay mặt đi.
- Thôi nào, nhóc đang phá hỏng khả
năng diễn xuất của mình đấy. - Một giọng nữ rợn người vang vọng từ nơi đâu.
Là Medusa đang điều khiển cơ thể của
Yurii. Đôi mắt vàng sáng rực lên một cách khát máu.
(Medusa, làm sao mà…)
- Ta có thể ngửi mùi của ả từ
ngươi, nhưng làm sao có thể?
- Ai cơ? - Frorifel nghiên đầu hỏi.
- Không, chắc là ta nhầm. Quan trọng
hơn, ta có điều muốn thay đứa bé này nói với ngươi: Rằng ta sẽ không ngần ngại hóa
đá ngươi vĩnh viễn nếu ngươi xúc phạm hay lợi dụng Yurii và đừng có ngáng đường
chúng ta! - Một biểu cảm đáng sợ từ khuôn mặt của Yurii.
- Hô! Ta cứ tưởng Medusa không
thích đàn ông? - Frorifel cười nhạt.
- Đứa bé này là ngoại lệ. Nó rất
giống ta, kinh tởm thứ đàn ông vô lí, hung bạo chỉ biết dùng quyền lực để áp chế
kẻ yếu hơn.
- …
- Thôi nhé. - Đó là một giọng nói
bình thường, không rõ là ai trong hai người họ, khuôn mặt đã bị che khuất khi Yurii
cúi đầu xuống. Nói rồi, cậu ta bỏ đi.
- Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? -
Frorifel thở dài và bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Cô quyết định đặt niềm tin vào Alden
và các tinh linh.
- Họ không trả lời.
- Sao lại…?
- Dramia! Dramia! Dramia! … Bình
thường thì nó vẫn đáp mà?
- …
- Này, Công chúa.
- Gì vậy?
- Dù bảo tôi là tung hứng cho Người,
nhưng tự chui đầu vào rọ rồi không tìm ra cách thoát thì đúng là ngu ngốc. - Sion
nói với đôi mắt lờ đờ nhưng tức giận.
- Hừm, khoan đã, lỗ cắm chìa khóa,
trông giống như là… - Trong cơn mệt mỏi, Frorifel phát hiện ra.
(Đầu của chiếc gậy bạc Ali Zenbach
đưa cho mình! Nhưng mình không đem theo nó. Phải rồi, có một câu thần chú trên thân
gậy mình chưa dùng đến! Biết đâu…)
- Toredelventgratis! - Và cây gậy
nhẹ nhàng xuất hiện trên tay Frorifel.
(Quả nhiên!)
Cô nhanh chóng dùng nó để mở khóa
và thành công, sau đó qua mở cửa cho Sion. Khi họ đang tìm đường thoát ở xung
quanh:
- Mở khóa cho em với! - Một giọng
nói trẻ con đến từ phòng giam nào đó.
- Ai đó? - Sion giật mình, hỏi.
Một cậu bé tóc vàng tươi chói lòa
và đôi mắt cùng màu, vẫy tay chào hai người.
- Em là Lance, em bị nhốt vào đây
sau khi gia tộc bị Georgios diệt khẩu, hắn sắp bán em đi.
Dù cơ thể đầy bụi bặm nhưng đặc điểm
cao quý của đứa bé này không thể bị che giấu.
- Thật khả nghi! Nhốt một cậu nhóc
trong phòng giam tối tân như vậy? Với lão cần gì phải bán ngươi lấy tiền chứ?
- Tại anh không biết Georgios nổi
tiếng chi li tận dụng đấy thôi. Ở đây chỉ có dãy phòng giam này, đằng kia cũng
có vài người đã chết rục xương.
Trong lúc Sion kiểm chứng đúng là
sự thật, Frorifel quyết định mở khóa phòng cho cậu bé.
- Công chúa?!
Frorifel nhìn xung quanh để dò xét và phát hiện lối thoát duy nhất ở cuối nhà
giam. Ba người chạy về đó, dùng chiếc gậy để mở cánh cửa. Sau khi mở ra, họ
nhìn thấy một mê cung. Những ánh sáng màu trắng hiện lên trên các bức tường
trong mật đạo như phản ứng với chiếc gậy bạc của Ali Zenbach.
- Chúng ta hãy đi theo những nơi
có ánh sáng. - Frorifel gọi hai người kia.
- Ừm, đi thôi. - Lance nói.
(Nơi này có liên hệ với Ali
Zenbach? Có lẽ chính là quê nhà của ông ta.)
Ánh sáng le lói trên các bức tường
đã đưa ba người đến một phòng giam để thuần phục quái vật. Khối lượng lớn của
chúng đã làm họ không khỏi ngạc nhiên. Tuy nhiên đám pháp sư vẫn còn ở trong.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong lúc đó, Georgios đang ngồi
gõ bàn suy nghĩ thì Baldrick bước vào.
- Cha cho gọi con ạ?
- Con đã làm rất tốt khi giúp ta
tóm được Công chúa Đế quốc và bắt thóp Vermillion.
- Vâng, con cảm ơn cha! – Gương mặt
gã sáng lên vẻ mừng rỡ.
(Ông ấy thật sự khen mình! Ôi, đã
bao lâu rồi nhỉ?)
Sau đó, Georgios không nói không rằng,
đập mạnh làm đồ đạc trên bàn rung chuyển. Baldrick sợ hãi, khúm núm quỳ xuống.
- Xin cha bớt giận!
- Ta phải ra tay dọn dẹp dấu vết
ngươi để lại, NGƯƠI BIẾT KHÔNG? –
Ông ta tức giận chỉ tay vào Baldrick.
- Nhưng, nhưng…
- May mắn cho ngươi là Vermillion đã
khinh suất! Người của Guinestain đã cho chúng ta biết thận phận thật sự của ả!
Nếu không thì chúng ta hoàn toàn thất thế! LẤY GÌ CHỌI LẠI CHÚNG? – Giọng điệu
tức giận cứ thế mà tăng dần.
- C-C-Con biết lỗi rồi thưa cha!
Cha hãy cho con thêm cơ hội! Con thề lần sau sẽ rút kinh nghiệm!
- Ngươi đúng là vô tích sự! Quản một
hiệu buôn không xong, hoạt động ngầm cũng không xong, diệt khẩu lũ phản bội
cũng không xong! Yurii thế mà được việc hơn ngươi! Nó còn biết giết người!
Ngươi thì phải nhờ nó bảo vệ cái mạng quèn của mình! Nếu không có Yurii, giờ
này ngươi đã bị bắt, bị đánh rồi khai hết rồi!
- Cha! Sao cha nỡ nói con như vậy?
Baldrick này làm mọi việc vì cha chưa từng đòi được thưởng! Một câu khen cũng mừng
rỡ, nhưng con không chịu được khi bị cha sỉ nhục, bị cha nghi ngờ!
- CÚT! CÚT NGAY!
- V-Vâng…
Sau khi đuổi Baldrick, Georgios thở
dốc mệt nhọc. Rồi ông ta phải cố làm thoải mái tinh thần, vì sắp đón vị khách đến
từ Guinestain. Chính là Vidar.
- Chúng tôi đang gặp sự cố dọc đường
nên mong ngài có thể đợi một chút.
- Các ngươi cũng có lúc làm việc tắc
trách thế ư?
- Vì nó đặc biệt hơn mọi khi, thứ
“nguyên liệu” cho một vụ nổ tan bành cung điện Artenia, pháo đài đã đánh bại vô
số ma pháp hủy diệt!
- Ta sẽ là người mất tiền để sửa
nó đấy. Lấy tài sản từ kho tàng thì tiếc lắm, mà cầm đầu một nước thì có cả trăm
chuyện để chi. Tự nhiên ta lại lo đến lúc ấy quá, haha.
- Ngài cũng đâu cần cái cung điện
hay ngôi vua. Tôi sẽ tự tay khắc phục hậu quả, ngài đừng lo.
- Sao cũng được. Để chiếm lấy kho
tàng dưới lòng đất, đó là cách duy nhất. Còn lại thì tính sau.
(Cũng vì hữu nghị hai nước nữa.) –
Georgios nghĩ thầm.
- Đúng! Cạn ly!
Hắn vén nhẹ tấm màn trên mặt lên để
uống, tay áo rộng thùng thình che mất một góc mặt. Dù theo góc độ nào, Georgios
cũng không thể thấy rõ mặt hắn.
- Ngươi không thấy nóng à? Làm sao
ngươi nhìn đường được?
- Tấm màn này giúp tôi thấy mọi thứ,
nhưng không ai có thể nhìn thấy mặt tôi. Nó cũng như bộ trang phục này, có khả
năng làm mát vào mùa nóng.
- Thảo nào quân đoàn Lưỡi Hái chỉ
cần ngươi làm pháp sư của chúng!
- Quá khen! Quá khen!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Một lát sau, Yurii đang thay miếng
băng vết thương dưới dạng miếng dán da giả.
- Ai cho phép mày ngồi nghỉ ở đây?
- Là giọng nói bực dọc của Baldrick.
- Anh Baldrick! Em đã thấy chúng
ngủ rồi nên… - Yurii gượng cười, nói với giọng điệu cầu xin.
Nhưng gã tiến tới và giật mạnh tóc
của Yurii.
- Thứ gì khiến mày nghĩ có thể lừa
được tao? – Gã vừa nói vừa búng tay.
Những phần đỏ được che giấu dưới
miếng da giả của Yurii nổi lên, gây cho cậu ấy cảm giác đau đớn vô cùng.
- GAAAAAAAAAA!
Baldrick thả tay ra. Yurii nằm gục
xuống đất, toàn thân run rẩy và sợ hãi. Cậu ấy không thể nghĩ được gì hay đủ sức
lực để làm gì bây giờ. Trong đầu Yurii lúc này hiện lên một cảnh tượng nền đỏ
thẫm: Cậu đang cố gắng trườn đến cánh cửa để thoát khi bị trói chặt đến chảy
máu trong một nghi lễ. Ở đó có gương mặt đang cười bệnh hoạn của Georgios và
Baldrick cùng những pháp sư vô tâm đọc thần chú khiến Yurii quằn quại.
- YURII!
Medusa cố thoát ra, nhưng một rào
cản vô hình ngăn cách khiến bà ta không thể điều khiển cơ thể Yurii. Baldrick dùng
roi quất liên tục vào người cậu. Đó là cây roi có thể liên kết với vết thương
mà nó đã gây ra.
- AAAAAAAAAA!
- Thật tình! Chúng ta có nhiều sản
phẩm tốt hơn, sao cha lại thích sử dụng thứ rác rưởi như mày chứ? Ông ấy còn
trách mắng tao vì tí nữa bị chúng bắt được. Nhưng đó là lỗi của mày vì không đến
kịp để bảo vệ tao! Lại còn dám hét vào mặt tao! Thứ con của loại đĩ điếm như
mày có tư cách gì dám gọi tao là anh trai! Mày! Mày! Mày! - Gã ta ngừng tay khi
cảm thấy cổ họng mình khô rát.
- Lần này mày không khóc lóc cầu
xin nữa hả? Lo mà làm việc cho tốt, không thì đừng nghĩ đến việc thoát khỏi
đây! Giá mà tao có thể bán mày cho mấy lão già dâm đãng. Đáng với mày lắm!
Ahahahahaha! - Baldrick dùng chân đạp mạnh vào đầu của Yurii.
Gã bỏ đi với điệu cười đầy kinh tởm,
mặc kệ Yurii nằm ôm lấy bản thân trong lúc khóc không ngừng.
- … Mẹ ơi... Mẹ... Con xin lỗi... Con
không thể... Hãy cho con được sớm đến chỗ mẹ…
- Ta xin lỗi, Yurii, bản thân ta
cũng bị bọn chúng trói buộc. - Medusa nói trong cảm xúc đau buồn. Bà ta dùng
mái tóc rắn của mình chở che lấy thân thể Yurii. - Ta thật là một kẻ giữ lời hứa
tệ bạc nhỉ, Alia?
Nhận xét
Đăng nhận xét