Chuyển đến nội dung chính

Hồi thứ 12: Âm mưu nối tiếp âm mưu.

Margiland là một thế giới sở hữu cấu trúc đặc biệt, được tạo ra bằng sự giao thoa của nhiều chiều không gian trên thế giới và cả ngoại giới.

Vào nửa sau Thời kì lịch sử thứ 3, Bạch Long đã đến một ngoại giới và cứu một tộc người bị đuổi cùng giết tận, rồi đưa họ về một vùng đất hoang tách biệt ở phía Đông Orienta. Nơi đó được ếm một ma pháp che giấu sự tồn tại, được bảo hộ bởi Bạch Long, thần Ali Zenbach và các tinh linh Baily Sylph. Bởi vì được bao trùm bởi ma thuật gió lồng lộng nên Ali Zenbach gọi nó là Lãnh địa gió. Lúc đầu, có sự bất đồng ngôn ngữ, song với khả năng của mình, Ali Zenbach đã dạy ngôn ngữ chung của Margiland cho những người đó. Họ từ bỏ ngôn ngữ cũ của mình, các vị thần trước đây họ thờ, chỉ giữ cách sống như là tên họ, trang phục,…

Khi dân số đông lên và nhiều quốc gia, bộ tộc được thành lập thì hai vị thần không xuất hiện nữa mà giao lại việc cai quản cho Baily Sylph. Các Baily Sylph sau khi Ali Zenbach rời đi thì hầu hết chán nản và chuyển sang sống ở Faerie (Tiên giới). Phần ở lại hiếm khi xuất hiện trước con người, hay đi nhập vào ai đó để đóng vai thần linh. Họ thường xuất hiện trong những sự kiện vì lễ vật, với họ tâm linh của con người là thức ăn tuyệt nhất.

Những người ở đây chủ yếu mang ma thuật hệ gió, số ít sử dụng ma thuật khác, còn lại là không có ma thuật bẩm sinh. Trong tỷ lệ vô cùng hiếm thì sẽ có người được gọi Thần quan, người có thể lắng nghe tiếng nói của các Baily Sylph hay được họ chọn để nhập vào. Thần quan của nước nào thì chăm lo cho nước ấy, nhưng khi các quốc gia, bộ tộc có chung một kẻ thù từ bên ngoài, thì vị Thần quan ấy phải có trách nhiệm dẫn lối cho người dân toàn lãnh địa. Có nhiều lí do về việc các Baily Sylph không thân thuộc với con người: Không có nhiều người đủ tư cách gọi là ma thuật sĩ hay khế ước giả khiến họ kính nể; họ thích được tôn sùng hơn phải làm việc cho những kẻ mà họ coi là dị tộc ngu ngốc, cuồng tín.

Vào những năm giữa Thời lịch sử thứ 5, ma pháp che dấu sự tồn tại của Lãnh địa Gió yếu dần rồi hết tác dụng hoàn toàn. Do chỉ biết và thờ phụng các vị thần trên, lại sống ở một vùng đất bị tách biệt suốt hai thiên niên kỉ, nên đã có nhiều cuộc tranh chấp xảy ra giữa những người cổ hủ với những người muốn hòa hợp với thế giới bên ngoài. Vào những năm 670, nhiều thương nhân nước ngoài, đặc biệt của Greakia đã đến đây song đều bị trục xuất.

Tháng 10 năm 681, Gerhardt tiến hành xâm lược và tháng 1 năm 682, ông ta đặt nền cai trị lên vùng đất này, đặc biệt là các tỉnh phía Nam của Plavento – Quốc gia có diện tích lớn nhất nhì Orienta. Người dân ở đó bắt đầu bị đồng hóa theo quan niệm mới, trong khi phần còn lại vẫn tin tưởng vào lời của Thần quan. Trong thời gian xâm lược và đô hộ, quân Sunigtaina thường bị quấy phá bởi những cơn cuồng phong hắc ám độc địa. Chúng hút cạn magia của người dân và tàn phá cả lãnh thổ của Lãnh địa Gió, song quân đội Đế quốc vẫn không bỏ cuộc. May mắn, do vấn đề các nước chống đối Sunigtaina ở Kardia nên Gerhardt chưa thể hoàn thành việc xâm chiếm Lãnh địa Gió, ông ta để việc cai trị Plavento cho triều đình ở phương Bắc và các Thống đốc ở phương Nam.

Trưởng thần quan Rema Kinhal, cũng là người đứng đầu gia tộc Rema - gia tộc có quyền thế nhất ở Plavento, lợi dụng tín ngưỡng để điều khiển nhân dân. Bà ta khôn ngoan dùng dân chúng để lên án kẻ chống đối một Thần quan đáng kính như bà ta, đưa họ vào trận chiến với giặc ngoại xâm, thu phục họ làm việc cho gia tộc Rema. Dù cho mất mạng hay không nhận được phần thưởng xứng đáng, người dân vẫn vui vẻ tin rằng việc họ đã làm là thực hiện sứ mệnh thần linh giao cho. Rồi mọi quyền lợi lớn nhất đều thu về gia tộc Rema và các quý tộc đi theo.

Rema Kinhal có được sự tín nhiệm từ thời Tiên đế đến giờ là vì bà ta là người duy nhất trong lịch sử đã được thần Ali Zenbach nhập vào và có được sự kính nể từ các Baily Sylph. Đó là một sự việc xảy ra ngay tại buổi lễ tế thần trước mặt toàn dân thiên hạ ba mươi năm về trước. Nhờ năng lực cũng như sự khôn khéo của mình, bà ta chớp lấy thời cơ để liên thủ với Quân đoàn Lưỡi Hái để giải phóng dân tộc, là người giúp Plavento giữ được vị thế an toàn.

Ngay cả Hoàng đế hiện tại Li Korgis - kẻ khó khăn lắm mới giữ được ngôi vị cũng không có được sự tin tưởng bằng bà ta, dù hắn tin dùng bà ta hay không, mười phần hắn phải kính nể bà ta chín phần. Lục đệ của hắn - Li Nadera là một kẻ vụng về, xui xẻo, bạc nhược và luôn giữ ác cảm với gia tộc Rema.

Lí do Plavento bị đô hộ là do Tiên đế là người cổ hủ, từ chối mối quan hệ với Kardia. Li Nadera lại từ lâu đã ngưỡng mộ nền văn hóa của bọn họ. Khi Plavento bị đô hộ, cùng với đó là các nước Kardia và Vermillion bắt đầu tận dụng nơi này như thị trường mới. Tháng 5 năm 687, Nadera đang là Inshu Vương cai quản một tỉnh phía Nam, đã tranh thủ cơ hội này để thực hiện mong ước từ lâu của mình. Hắn như trở thành một người khác, trở thành sứ giả, đúng hơn là quân cờ thuận lợi của Vermillion. Nadera bắt đầu tuyên truyền về văn hóa của thế giới, thực hiện các nỗ lực trao đổi với triều đình, đồng thời lôi kéo được nhiều thuộc hạ bởi sự nhiệt huyết và chân thành của hắn. Hắn thậm chí còn lên án Rema Kinhal về việc truyền đạt tư tưởng sai lệch cho dân chúng. Gia tộc Rema lo lắng trước việc này, một kẻ bất tài vô tướng như hắn giờ lại là hòn đá cản đường lớn nhất của bọn chúng.

Vậy nên chúng đã lên kế hoạch vu oan tội tham nhũng cho Li Nadera vào tháng 1 năm 691. Mọi nhân chứng đều bị mua chuộc, Nadera không thể thoát tội và bị phế thành thường dân. Nhờ Vermillion tiếc rẻ cho quân cờ giá trị này, họ đã lên tiếng bảo đảm mạng sống Nadera. Và tất cả điều đó đều nằm trong kế hoạch của Rema Kinhal, duy chỉ có việc bà ta không thể bí mật giết Nadera. Nếu làm thế, Vermillion sẽ đổ tội cho Plavento hoặc là không giám sát tốt hoặc có ý đồ giết kẻ cản đường, cả hai đều bất lợi.

Kể từ sau vụ của Li Nadera, mối quan hệ của Plavento và Vermillion ngoài thì bình thường song bên trong lại căng thẳng. Plavento rất cẩn trọng với mọi yêu cầu của Vermililon, còn bên Vermillion thì lại dừng trao đổi với lý do chưa chọn được một sứ giả hợp ý. Nó ảnh hưởng cả vấn đề ngoại thương với các nước khác của Plavento. Đó không phải là kẻ trung lập, cũng không phải kẻ bòn rút tài nguyên của Plavento ngay được, mà là kẻ có thể khai thác mọi tiềm năng của Plavento. Suy cho cùng đó là cách mà Vermilion làm việc, họ sẽ không trực tiếp dùng vũ lực mà vắt kiệt quân cờ của mình đến khi không còn gì để dùng nữa rồi vứt chúng đi. Cuối cùng, Vermilion người sẽ nhận lấy những thành quả từ mồ hôi xương máu của những người đó, những thứ đẹp đẽ nhất, cao quý nhất, hiếm có nhất.

Ngày 28 tháng 2 năm 692, với sự trợ giúp của Quân đoàn Lưỡi Hái đang khuấy động Sunigtaina, Plavento cùng các nước chư hầu đã cản được bước tiến của quân Đế quốc đến trừng phạt và giành lại lãnh thổ của mình. Song, họ quyết định trung lập thay vì tiếp tục liên minh với Guinestain và cố không phụ thuộc vào quan hệ thương mại với Kardia cũng như nhà Vermillion. Bởi lẽ, khi thế giới đang chia làm hai cực giữa NUM và Vermillion thì liên minh với một trong hai sẽ trở thành kẻ thù ngầm định của phe còn lại.

Ngày 15 tháng 4 năm 692, Rema Kinhal đã nói rằng các Baily Sylph chỉ ra tộc Tulenkka đang muốn chiếm hữu trang Akasha lần nữa. Trước đây, Plavento cũng từng đe dọa như vậy với Tulenkka và họ buộc phải giao ra, lần này họ lại không chịu nhượng bộ.

Vermillion vốn dự tính để lại Nadera cho một nước cờ khác, họ dùng cô Công chúa của Sunigtaina với mong muốn cứu đất nước mình để làm sứ giả. Cô ấy sẽ gặp khó khăn với thân phận thật sự của mình. Nếu cô ấy thất bại thì nhà Vermillion sẽ có lý do bị thế giới buộc tội khi họ bí mật chứa chấp Công chúa của Đế quốc diệt vong mà họ căm ghét. Cả hai đều có lý do để nhân nhượng nhau.

Còn một bí mật khác mà chỉ nhà Vermillion tìm ra được đó là: Lãnh địa Gió này đang bị nguyền rủa bởi chính Ali Zenbach - Vị thần mà nhân dân nơi đây tôn sùng!? – Đây sẽ là chìa khóa cho Frorifel! 

Chap trước 

 Chap kế

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tổng kết Volume 7.

Nội dung: Nhóm Frorifel hướng đến Welvarendo – Vương quốc phồn thịnh đang bị Guinestain lăm le. Họ đã trợ lực cho cuộc chiến giữa hai nước và kết quả là gì? Liệu có bí mật nào được bật mí? Và một đêm cho những khoảnh khắc tình yêu nở rộ! Giới thiệu nhân vật: Sigvard di Welvarendo: Vương tử, Đại công tước của Welvarendo, cũng là Tổng trấn của Thành Hessal. Nghiêm túc, chính trực, khá nhạy bén. Sử dụng ma thuật nổ. Mục tiêu của anh ta là cải cách Welvarendo. Agnes Corneil Elle Palatinus: Con gái độc nhất của Công tước Palatinus, người yêu đã thề ước của Sigvard. Vì Guinestain và cha mẹ cô chưa lên tiếng nên Agnes vẫn được xem là hôn thê của Julius Arfordio. Tuy sống trong nhung lụa nhưng không kiêu ngạo, trái lại là một cô gái thuần khiết và nhân ái. Cô có thể đấu tranh cùng Sigvard vì thần dân mà không nghe lời cha mẹ. Agnes vẫn nghi ngờ Frorifel cũng vì lo cho nước nhà. Cô là Godine của đất mẹ và Ứng Vương của Ấn tín Thổ Mẫu Vương. Fergal XII: Vị vua gà mờ của Welvarendo, ...

Hồi thứ 26: Sự ủng hộ đến từ kỳ vọng.

Sáng ngày 8 tháng 6. Thay vì về Hanlvet, Frorifel, Sion và Yurii bị đưa đến vùng đất khô cằn toàn sỏi đá, còn bị một băng đạo tặc bủa vây. “Khoan đã, hai người!” “Sao vậy, Công chúa?” “Tính dùng tuyệt kĩ bí mật sao, chị gái?” “Không, nhưng tôi biết giọng nói lúc nãy.” Kẻ trùm sỏ quấn khăn quanh đầu chỉ để lộ hai con mắt đang lộ diện khi bước lên một mỏm đá rồi tính nhảy xuống. “Anh Aster, anh ở đó phải không? ~” Cô ấy gọi bằng một giọng nói vô cùng ngọt ngào. Tên đó sau khi nghe xong, giật mình và trượt ngã sấp mặt. “Ui da!”   “Boss!!!” “Kẻ địch mạnh đến nỗi nói một câu thôi đã làm Boss gục ngã?!” “Hắn nói gì vậy?” “Quan tâm làm gì!? Chạy ngay đi!”   “Ai đó đến đỡ Boss dậy với!” “Tao sợ lắm! Mày làm đi!” “Im hết đi!” Một tiếng hét khó chịu của tên trùm sỏ. “Tôi biết Người nói đến ai rồi.” Sion nói với ánh mắt chán nản. “Anh em… rút lui!” Hắn hét lên và bỏ chạy cùng đám thuộc hạ. Bọn thuộc hạ còn vừa chạy vừa giơ cờ trắng. “Yurii, nhờ cậu bắt một mình hắn giúp tôi, dùng đám ...

Hồi thứ 25: Phía sau màn đêm.

“Giao cho ta… máu của tế nữ!” Con dao từ từ cắt vào da của Christine, cô ấy cứng đờ như tượng không thể làm gì. Nhưng rồi một thứ sắc bén khác đâm qua người gã và con dao rơi xuống. Là thanh đoản kiếm Frorifel. Gã lại biến thành luồng khí đen. “Chị Tine, chị vẫn ổn chứ?” “Ừm… vết thương chưa sâu lắm--” Chú ý thấy bóng đen hướng về phía Frorifel, Christine hét lên. “Cẩn thận, Frorie!” “Giao cho ta… máu của tế nữ!” Gã đã trở lại. Cơ thể đen tạo hình con người và cặp mắt đỏ rực. Gã giơ nanh vuốt lên, Frorifel lại chém vào móng của gã, rồi cắt đôi gã ra. Luồng khí đen lại lan tới chỗ Frorifel. “Dù cố bắt chước con người thì bản chất của ngươi cũng không thay đổi được.” <Thanh Tẩ--> Nhưng luồng khí đen ấy đã kịp tóm lấy cô. “Giao cho ta… máu của tế nữ!” [Frorie!] (Không sao đâu, Alden.) Frorifel sau khi rạch nhẹ mu bàn tay, dùng máu của mình nhỏ giọt lên làn khí. Nó thực thể hóa để nhận lấy, nhưng: “AAAAAAAA!” Một tiếng hét lên đau đớn vang lên rồi nó tiêu biến. Quân binh và người...