Tôi vốn là con gái của một gia
đình giữ đền, nơi các Baily Sylph hay ghé trọ. Bởi vì không đáp ứng được yêu cầu
vô lí của một nhóm Baily Sylph mà cả nhà bị giết. Chỉ có đứa con gái này được cứu
bởi một Baily Sylph khác. Để đền ơn cứu mạng, tôi phải đánh đổi thứ quan trọng
của mình cho Baily Sylph đó. Tôi chỉ còn lại thân xác này, còn cái dung mạo
cũng khá khẩm. Thứ mà nữ nhi ai cũng coi trọng, tôi cũng muốn lớn lên và trở nên
xinh đẹp. Tôi phải rời khỏi ngôi đền vì các Baily Sylph khác không chấp nhận
tôi, họ cho rằng chúng tôi đã bất tuân mệnh thần.
Trong thân thể mãi là đứa trẻ lên
mười, sống cuộc đời lang bạc, ăn cắp đồ ăn để đủ sống. Tôi đã nhiều lần muốn
buông xuôi mà tự vẫn. Nhưng tôi đã không hối hận khi mình từ bỏ, nếu không thì
tôi sẽ không thể gặp được người đó. Một chàng công tử bột trói gà không chặt, vậy
mà dám đứng chắn cho tôi khi bị bọn côn đồ ăn hiếp, khàn giọng kêu cứu trong vô
vọng rồi chút nữa thì bị chúng đâm chết. Tôi dùng chút ma thuật còn lại để hất
văng bọn chúng. Y nhìn tôi bằng ánh mắt như sắp hấp hối.
- Tiểu tử… nhà ngươi còn sống
không?
- Tôi… nên hỏi huynh mới đúng…
- À… về việc đó…
Trong lúc anh chàng kia đang lúng
túng thì một âm thanh khó chịu cắt ngang.
- Xin lỗi. - Tôi xấu hổ vì cái bụng
của mình.
- Ngươi chưa ăn gì hết phải không?
- …
Y nắm lấy tay tôi, dùng sức lực còn
lại để kéo tôi đi đâu đó. Sau khi y mua ít kẹo hồ lô cho tôi ăn tạm, chúng tôi
đến chỗ thầy thuốc, rồi lại đến một phòng tắm và y mua áo quần mới cho tôi.
- Trông hợp với ngươi lắm!
Y vẫn nghĩ tôi là con trai nên chọn
nam phục cho tôi. Đến hình tượng của một tiểu nha đầu dễ thương cũng không giữ
được. Cũng dễ hiểu, gương mặt cau có, đầu tóc thô và xơ, giọng nói cộc cằn. Ai
chả nghĩ thế.
- Sao huynh lại đối xử tốt với tôi
thế?
- À, thì, tại ta thấy mình có chút
trách nhiệm… Ta luôn là kẻ ngáng chân mọi người, chỉ giỏi phá hoại. Nên ta muốn
làm gì đó đúng đắn và có ích. - Y cười với ánh mắt buồn bã, hít một hơi thật
sâu rồi lấy lại tinh thần. - Giờ đến một quán ăn!
- Và cuối cùng là một căn nhà! - Y
kéo tay tôi đến nhà của một võ tướng về hưu, đang dành lương bổng mở một võ đường
miễn phí cho trẻ em và cũng cho chúng chỗ ở trong tòa dinh thự rộng lớn của ông
ta.
Người đó là thầy của tên này, người
trước đây luôn bênh vực y. Sau khi nói chuyện, ông ấy quyết định nhận tôi.
- Giờ thì ngươi có một gia đình mới
rồi.
- Cảm ơn rất nhiều. Mà huynh rốt
cuộc là ai?
- À… một công tử… thế gia nào đó…
- Tôi vẫn có thể gặp lại huynh chứ?
- Ta thi thoảng sẽ đến đây nên…
- Vậy thì tốt. Tôi nhất định sẽ trở
thành người có thể bảo vệ huynh.
- Hể? Không cần đâu!
- Nếu không đền ơn huynh tôi sẽ cắn
rứt lương tâm lắm.
Trông y rất ngạc nhiên và cảm động.
- Và cũng tại huynh rất yếu…
- Ặc! Được rồi, tùy ngươi, chào
nhé!
- Ừm.
(Hừm… hình như huynh ấy chưa nói
tên cho mình?!)
Cũng may là vị lão tướng đã nói
cho tôi biết, y là Li Nadera, Lục hoàng tử của Plavento đại quốc này. Tôi đã học
hỏi suốt bốn năm để có thể vào cung làm tiểu đồng cho ngài ấy. Ngài ấy đã rất
ngạc nhiên khi thấy tôi làm vậy. Lúc nào cũng trêu chọc tôi vì tò mò tại sao
tôi luyện tập cỡ nào cũng chả cao lên được, nhưng cũng không hỏi gì thêm khi
tôi kiên trì không muốn nói. Ngài ấy khá nổi tiếng với nữ nhân thèm khát quyền
lực. Một người đúng là vô dụng nhưng lương thiện, thích hợp cho đám đàn bà vô liêm
sỉ ấy lợi dụng. Không quan tâm! Gương mặt khi ngài tức giận với lũ quý tộc bắt
nạt thường dân, và đặc biệt là khi ngài quyết tâm làm việc, đều đã khắc sâu
trong tim tôi. Dù ngài là loại người nào đi chăng nữa, hay trong mắt ngài không
hề có tôi, Renka này sẽ không bao giờ thay lòng!
Nhận xét
Đăng nhận xét